Ngọt ngào tựa chân dung em vẽ

Với em, đó là lần đầu ta gặp gỡ.


Sáng thứ hai là một ngày đẹp trời, trong xanh lại mát mẻ, tiếng chim hót cứ hòa quyện vào làn hương thoang thoảng của hoa. Sang đông rồi, chăn ấm nệm êm như muốn níu ta lại, không có cách nào dứt ra được cảm giác dễ chịu trong cơn mơ màng. Chợt, Đinh Uyển Ngọc choàng tỉnh. Chộp lấy cái đồng hồ, kim phút vẫn cứ chạy, kim giờ vẫn cứ quay. Ngọc ngủ quên rồi. Ngày đầu tiên, thứ hai đầu tuần, ngày đẹp trời đầu tháng thế mà bị nó phá hỏng.

Bình luận đoạn văn

“Chết tiệt, tại sao đồng hồ không reo?!” Nó cau có, mà lòng bực tức không thôi.

Bình luận đoạn văn

Ngọc phóng ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, vác cặp trên vai, trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ rồi lao nhanh đến trường. Uyển Ngọc tự tin nó nắm chắc phần thắng, rằng nó không đi trễ được, nó dậy lúc 6 giờ 20 phút, trên lớp điểm danh lúc 6 giờ 40 phút, mà nó ra khỏi cổng nhà lúc 6 giờ 34 phút. Đến lúc Uyển Ngọc đứng trước cửa nhà xe, nó mừng thầm. 

Bình luận đoạn văn

“Còn hẳn một phút, quá đã.” Nó nghĩ.

Bình luận đoạn văn

Không hề hoảng loạn, nó đi chầm chậm trên hành lang để về lớp nhưng bạn nam cao cao kia thì không như thế. Cậu ta chạy nhanh, kết quả đụng trúng Uyển Ngọc. Nó vấp chân, té ngay bậc thềm trước cửa lớp học.

Bình luận đoạn văn

Thằng Trí ngồi đầu bàn lên tiếng ngay: 

Bình luận đoạn văn

“Mới sáng sớm làm quả chào hỏi thú vị phết đấy. Trẫm miễn lễ cho ngươi.”

Bình luận đoạn văn

Nó dùng ánh mắt như dao găm nhìn thằng con trai đang ngồi chễm chệ, còn bày ra dáng vẻ uy nghiêm quyền lực.

Bình luận đoạn văn

Ngọc giận thầm, nó còn giả bộ phủi bụi trên tay, làm ra dáng “Thần thiếp cảm tạ Bệ Hạ”. Dường như thằng Trí cũng bất ngờ, thay vì nổi giận và lao vào đánh Trí thì lần này nó khác, nó đáp lại trò đùa “hạt nhài” ấy rồi về chỗ ngồi. 

Bình luận đoạn văn

Không phải vì nó uống nhầm thuốc như đầu thằng Trí nhảy số mà là nay nó buồn ngủ, không muốn đôi co với thằng hay chọc nó nữa. Đêm qua nó ngủ rất muộn, 1 giờ sáng Ngọc còn nằm trên giường đọc truyện tranh. Nó hay vậy lắm, thời gian rảnh của nó đều dùng cho việc đọc truyện hoặc tiểu thuyết, đôi khi nó nằm nhắn tin với bạn qua mạng của nó. Nhắc đến đây, Ngọc có không ít bạn qua mạng. Nhưng hiện tại nó chỉ giữ liên lạc với một đứa duy nhất, dù hai đứa không đứa nào chịu chủ động nhưng hễ có chuyện là cả hai trò chuyện chẳng có khoảng cách. 

Bình luận đoạn văn

Không muốn đôi co bây giờ, nhưng nó âm thầm ghi thù.

Bình luận đoạn văn

Quân tử có thù, ắt sẽ trả.

Bình luận đoạn văn

Nó đi về phía cuối lớp, cảm thấy bản thân quên gì đó, tại sao nó lại bị vấp bậc thềm rồi ngã khó coi như vậy? Bình thường nó hay bị chửi là quá bất cẩn nhưng cũng đâu đến mức vấp nơi bậc thềm ấy tận 4 lần đâu nhỉ? À không, đây là lần vấp thứ năm rồi, nhưng chủ yếu là do có người đụng phải nó!

Bình luận đoạn văn

Người đụng phải.

Bình luận đoạn văn

Người?

Bình luận đoạn văn

Ai đụng trúng nó?

Bình luận đoạn văn

Thằng cao cao.

Bình luận đoạn văn

“Mà thằng kia còn không xin lỗi? Mới đầu tuần gặp chuyện xui rủi rồi. Nhớ hôm qua xem bên Xa Lộ Zodiac thấy bảo tuần này vui vẻ, tích cực.” Nó nói lí nhí.

Bình luận đoạn văn

 Đinh Uyển Ngọc, một đứa con gái đam mê coi tarot, nó tin vào những thứ ấy. Đôi lúc đúng, lại đôi lúc sai. Nhưng nó có niềm tin rằng chỉ cần nó tin thì những điều dù là tiêu cực hay tích cực đều thành hiện thực.

Bình luận đoạn văn

Uyển Ngọc về chỗ ngồi, nó thuộc dạng cao ráo, nên chẳng bao giờ được ngồi bàn đầu. Hồi khai giảng, nó ngồi ngay bàn thứ ba, còn bị đứa ngồi sau tố cáo “Bạn quá cao, em không nhìn được bảng.” Nó tức anh ách, Ngọc ngồi bàn cuối sẽ dính vào cái cảnh “Không tập trung nổi”, học hành cũng vì thế mà sa sút. Nó nhớ năm đầu tiên nó học ở ngôi trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm này, nó ngồi bàn thứ hai. Nhờ cái khuôn mặt sáng lạng, rất có duyên với các giáo viên dạy Ngữ Văn, nó trở thành một trong những “con cưng” của thầy cô, vì vậy nó được ưu ái nhiều hẳn. 

Bình luận đoạn văn

Nó được nhiều điểm cộng bởi lẽ nó học tốt môn Văn nhất, so với 2 môn chính kia là Toán và Tiếng Anh. Nhưng nó yêu Toán hơn tất thảy, bởi cảm giác chinh phục những thứ khó. Thường thì đứa trẻ nào cũng thế, chỉ riêng nữ thì tỉ lệ sợ hãi môn toán đã đạt 95% theo khảo sát thực tế, Đinh Uyển Ngọc thời điểm học lớp 6/8* cũng chẳng ngoại lệ. 

Bình luận đoạn văn

Nó yêu Toán đến nỗi, nó cứ lảm nhảm mấy công thức toán trong giờ học hoặc là nó sẽ làm bài tập toán trên lớp, có mấy lần bạn nó thấy nó chép phạt công thức toán 300 lần mới hoảng hốt hỏi nó. Nó khai: “Tao không thuộc công thức. Bị phạt.”

Bình luận đoạn văn

Chúng bạn của nó cười ha hả. 

Bình luận đoạn văn

Bao tuổi rồi còn phải chép phạt công thức hả, Đinh Uyển Ngọc ơi?

Bình luận đoạn văn

Sau khi cô Châu nghe được thỉnh cầu của bạn nữ ngồi sau nó, trực tiếp đổi nó xuống bàn cuối ngồi với lý do “Đỡ chắn tầm nhìn của các bạn khác.”, mặc kệ Ngọc van nài, cô bảo với nó: “Ý cô đã quyết, không thay đổi được đâu.”

Bình luận đoạn văn

Nghe thấy tiếng đánh trống vào lớp, Phương Anh thúc dục: 

Bình luận đoạn văn

“Các bạn ơi, tập hợp ra sân để chào cờ nhé. Lẹ lên, tập hợp trễ sẽ trừ điểm đấy. Bọn thằng Mạnh, Tuấn đã xếp ghế hết chưa ấy nhỉ?”

Bình luận đoạn văn

“Bọn tao xong hết rồi nhé.” Chúng nó đồng thanh đáp.

Bình luận đoạn văn

“Chà, chăm chỉ gớm. Tao thầm biết ơn vì đã có những anh hùng như bọn mày ra đời.” Vừa nói thằng Huy vừa nắm lấy tay thằng Tuấn mà lắc mạnh. 

Bình luận đoạn văn

Nhìn thái độ quái dị của thằng Huy, thằng Tuấn nổi da gà da vịt lên cả. Tuấn hất tay thằng Huy ra: “Cook đi.”

Bình luận đoạn văn

Thằng Tuấn phát âm rất chuẩn, là cái thằng được đặc cách đi thi hùng biện Tiếng Anh cho trường, nghe đâu đạt giải nhì. Thằng Huy nghe xong, bĩu môi: “Mày muốn ăn thì lăn vào bếp, việc gì phải bảo tao nấu?”

Bình luận đoạn văn

Ngọc cười không nhịn được. Thằng Tuấn thẹn quá hóa giận: “Mày cười gì?”

Bình luận đoạn văn

“Cười gì đâu, hẩm liều hẩm liều.” Nó đánh trống lảng.

Bình luận đoạn văn

Nhi đứng bên cạnh nhìn Ngọc mà ngơ ngác, cái ngôn ngữ kỳ cục gì đây? Nhi nói lí nhí đủ để Ngọc nghe thấy: “Hẩm liều là gì á mày?”

Bình luận đoạn văn

“Hiểu lầm.” 

Bình luận đoạn văn

Nhi đứng hình trong chốc lát.

Bình luận đoạn văn

Hiện tại Ngọc đang là một thành viên của lớp 9/2, giai đoạn từ cuối lớp 8, nó ôn thi cấp tốc, chỉ cần đủ điểm, sẽ được vào lớp chọn. Thật ra, ban đầu nó không muốn lắm. Vì lớp 9 cũng là năm quan trọng, chuẩn bị cho thi cuối cấp, mà nó bị cái là dễ thấy áp lực đồng trang lứa. Nên khi ba nhắc chuyện thi vào lớp chọn của nó, nó lắc đầu lia lịa. Đấu tranh với ba gần 2 tuần, nó cũng mệt mỏi rồi cuối cùng chấp nhận.

Bình luận đoạn văn

Vấn đề thi đua của lớp 9/2 được đề cao hẳn vì cũng là lớp chọn. Lớp nó háo thắng, cạnh tranh thi đua cao. Đứa nào làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua của lớp, đứa đó bị phạt ngay. Thậm chí phạt nặng là đằng khác.

Bình luận đoạn văn

Phía bên trái của lớp nó là lớp 9/1. Cái lớp chọn học tốt này, nó nghe cô nhắc riết cũng nhàm rồi. Nào là học tốt, chăm chỉ, học sinh đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn. 

Bình luận đoạn văn

Rồi lại so sánh với tụi lớp 9/2, thầy cô bộ môn phản ánh: “Lớp quá trầm, học sinh không giơ tay xây dựng bài, ít tập trung.” Cô chủ nhiệm của Ngọc đã bắt đầu chấn chỉnh tình hình này trong lớp, dặn dò bọn tổ trưởng hãy quản lý chặt chẽ hơn. 

Bình luận đoạn văn

“Đứa nào trầm, ngồi im, làm việc riêng cứ ghi hết vào sổ cho cô. Cô phạt đi lao động trái ca.”

Bình luận đoạn văn

Nó sợ gớm, đi trực trái ca nhục khiếp, còn phải quét hết lá trên sân trường. Mà trường cấp 2 của nó đâu có nhỏ. Nó cũng không phải đứa hay năng nổ giơ tay gì, vì nó lười. 

Bình luận đoạn văn

Thật ra là không biết làm.

Bình luận đoạn văn

 Có lần nó xung phong làm câu 6 trong đề toán kia. Thoạt nhìn, nó thấy câu đấy khá dễ, đầy đủ dữ kiện rồi mà nhỉ? Sao chẳng đứa nào giơ tay, chúng nó chê điểm à? Nó đâu có ngờ, nó vừa giơ tay, thầy Hoàng mắt sáng rực nhìn nó:

Bình luận đoạn văn

“Mời bạn Uyển Ngọc lên bảng làm câu này nhé.”

Bình luận đoạn văn

Thầy không quên nói thêm:

Bình luận đoạn văn

“Cùng xem bạn làm sau đó thầy sẽ giảng lại. Em có chắc là mình sẽ làm được không Ngọc?”

Bình luận đoạn văn

“Phải thử mới biết chứ thầy.”

Bình luận đoạn văn

Rồi xong, nó đứng hình nhìn những con chữ trong đề chạy ngoằn ngoèo, nó khóc không thành tiếng. Giờ thì nó hiểu vì sao chẳng đứa nào dám giơ tay rồi. Nó nghe mấy đứa bên dưới xì xào: “Toi con Ngọc rồi, đến thằng Đăng còn chẳng làm được. Nó lấy đâu ra tự tin thế?” ; “Ai cứu nó đi chứ tao thấy là nó sắp đội quần đi xuống rồi đó.” ; “Đăng ơi, cứu bạn Uyển Ngọc kìa.” 

Bình luận đoạn văn

Nó cứ mặc kệ.

Bình luận đoạn văn

Ngọc vận dụng hết 100% trí thông minh để làm cho bằng được. Nó không hẳn là giỏi toán, nhưng nó có cố gắng mà, còn chăm chỉ nữa. Sắp rồi đấy, còn 2 dòng nữa là xong. Nói rồi Ngọc viết nốt, cũng về chỗ ngồi. Đầu nó đau nhức, giờ mà sai là đi tong 15 phút đứng giải ấy nhỉ. Nói đến đây, nó tiếc nuối không thôi.

Bình luận đoạn văn

“Rồi, các em xem thử bài bạn Ngọc nhé.”

Bình luận đoạn văn

Dưới lớp lại lần nữa nháo nhào. Có đứa mạnh dạn giơ tay để nhận xét bài của nó. Nó nhìn qua, thằng Tín đây mà. Nó thì nhận xét gì được nhỉ?

Bình luận đoạn văn

“Dạ thưa thầy, bạn Ngọc làm đúng quá trình, nhưng bạn tính sai kết quả rồi ạ.”

Bình luận đoạn văn

Mặt nó đơ ra, vội bấm lại kết quả bằng máy tính cầm tay casio 580 màu xanh dương.

Bình luận đoạn văn

“À, để thầy chữa bài nhé.”

Bình luận đoạn văn

Thầy giảng một hồi, Ngọc cũng đã tính lại kết quả. Nó sai thật, một cái lỗi nhảm nhí. Nó ngượng quá mà cúi gằm mặt xuống bàn. 

Bình luận đoạn văn

“Phải làm sao cho đỡ nhục đây nhỉ?” Ngọc thầm nghĩ.

Bình luận đoạn văn

Thằng Phát ngồi cạnh nó nói nhỏ: “Ê, tao thấy nhục dùm mày luôn á.”

Bình luận đoạn văn

“Có mày nhục dùm tao, tao biết ơn ghê.”

Bình luận đoạn văn

Kết thúc hồi ức. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px